ngấn lệ rồi như thi đua với mưa xem bên nào có thể đổ xuống nhanh hơn.
Tú bước từng bước một lại, ngập ngừng, không hiểu vì sao lại không muốn
hấp tấp trong lúc này. Trên đường xe đi lại cũng vắng, chỉ có hai tâm hồn
lạc lõng đang muốn tìm lại nhau.
Tú bước một bước cuối cùng và dừng trước mặt Nhi. Nhi ngước nhìn
Tú, như vẫn không tin rằng ai đang hiện diện trước mắt mình. Hai tay Nhi
đang bấu chặt thanh nắm cây dù như muốn bám vào nó để khỏi ngã khụy
lúc này. Thấy vậy, Tú nhẹ nhàng đưa tay lên tháo gỡ áp lực đó.
"Tú..." Nhi nói khẽ, nước mắt đầm đìa. "Tú ơi...em...em xin lỗi. Em xin
lỗi...em..."
Tú đưa ngón tay lên môi Nhi, cắt ngắn những gì Nhi muốn nói, và sau
đó bàn tay Tú chuyển sang lau nước mắt cho Nhi. Vẫn dịu dàng và ân cần
như mọi lần.
Rồi Tú ôm chầm lấy Nhi. Cái ôm đầu tiên sau gần tám tháng xa cách.
Cái ôm chứa đầy bao nỗi nhớ thương cất giữ từng giây, từng phút, từng giờ.
Cất giữ bao lời cầu nguyện từng ngày, từng tuần, từng tháng. Nhi ghì chặt
lấy Tú, cả cây dù cũng vứt xuống đất. Hai tay Nhi ghì chặt lấy Tú như sợ
nếu buông xuôi Nhi lại sẽ mất Tú một lần nữa. Tú cũng vậy, đầu Tú rút vào
cổ Nhi, tìm hơi ấm mà bấy lâu nay Tú đã nhớ mong.
"Em có biết là Tú đợi giây phút này lâu lắm rồi không?" Tú lên tiếng.
"Kể từ ngày em cất bước ra đi, Tú đã mong đến nó. Đừng bao giờ, đừng
bao giờ bỏ đi nữa nghe chưa." Lúc này, nước mắt Tú bắt đầu rơi. "Và em
cũng có biết là trong những tháng qua, nhớ em đến ngây dại cả người
không? Em đừng rời Tú nữa. Tú cần em. Tú cần em lắm."
Nhi không biết nói gì, chỉ biết gật đầu trong nước mắt. Bây giờ hai mảnh
ghép vốn dĩ không nên tách rời cũng đã trở về bên nhau.