Tú chợt hiểu được ý của Nhi.
"Biết rồi. Giờ thêm một cái là hay bắt bẻ nữa."
Nhi đánh nhẹ vào tay Tú.
"Hay đánh người." Tú tiếp tục.
"Thấy ghét."
"Hay nói ghét người ta."
"Thôi chịu thua. Không ngờ em lại có nhiều khuyết điểm như thế." Nhi
bĩu môi.
"Hay làm cái mặt đáng thương này nữa." Tú lấy tay nhéo má Nhi, việc
mà Tú luôn thích làm.
"Xong luôn. Khỏi có ai mà yêu."
"Ừ, để mình Tú yêu thôi." Rồi Tú hôn nhẹ vào má Nhi. "Yêu hết những
khuyết điểm của em. Vì đó là những gì làm nên chính em."
Nhi dụi đầu vào ngực Tú để được gần Tú hơn. Lúc này Nhi đã cảm thấy
cơn buồn ngủ đang kéo đến.
"Cảm ơn Tú đã yêu em và cả khuyết điểm của em nhé." Nhi nói nhỏ và
ngáp nhẹ vì buồn ngủ. "Chúng ta còn một năm nữa là đến thời hạn của mẹ.
Cố gắng lên."
Tay Tú mò tìm lấy tay Nhi và đan năm ngón tay của mình vào, việc mà
Tú vẫn thường làm. "Sắp qua qua năm tư. Sắp tốt nghiệp. Tú đã có dự định
sẵn." Tú suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp. "Thật ra, em có biết vì sao dạo này Tú
hay đi làm ngày Chủ Nhật không?"