Phương thích những cô gái tóc ngắn cá tính. Tú và Nhi giơ tay vẫy Phương
từ xa. Khi Tú đang bận cởi bao tay da của mình ra thì Nhi giúp Tú cởi bỏ
nón bảo hiểm.
"Sáng sớm mà gặp cặp này là thấy sến cả ngày rồi." Phương nói khi vừa
đi đến. "Nhìn hai đứa bây mà tao ước gì anh của tao cũng học chung."
Nhi cởi bỏ nón của mình ra, rồi cười với Phương. "Bọn mình có còn học
chung đâu, nên phải tranh thủ mà."
"Gặp cả buổi tối ở nhà rồi còn gì. Tối còn được ôm nhau ngủ. Anh của
tui đi mỗi tối mà cứ phải nửa tiếng gọi điện về trình với mẹ của ảnh. Chán
lắm." Phương than vãn. Cả ba cùng bước vào sân trường.
"Ai biểu mê trai công tử, nhà giàu, yếu đuối." Tú lên tiếng.
"Ơ, tình yêu mà làm sao tao làm chủ được. Tự nhiên nó đến chứ bộ."
"Mày có thấy hồi đó tao bị đổ như thế nào chưa. Bỗng một ngày bị bắn
một mũi tên, chết luôn." Tú nói với Phương, ám chỉ thời gian đầu mới yêu
Nhi.
"Không chọc em nhé." Nhi cầm ổ bánh mì cắn một miếng, rồi đưa Tú
cắn để Tú không nói nữa, nhưng Tú vẫn nói tiếp.
"Thật mà." Rồi Tú ngân nga câu hát của một bài mà những ngày đó Tú
vẫn hay nghe. "Ta gặp nhau một chiều Thu tháng Mười để nụ cười ấy cho
anh ngóng trông từng ngày..."
"Thôi nha, ớn lạnh quá nha hai bây." Phương cằn nhằn.
"Đêm về nghe lòng thương người ta mất rồi, ngại vì mình con gái phải
làm sao..." Nhi nối câu của Tú.
"Trời ơi! Hai đứa bây coi tao vô hình rồi hả!"