Trưa hôm đó, khi xong việc, Tú có thể quay về sớm hơn dự tính nên đã
gửi tin nhắn trước cho Phương để báo tin. Tú chạy về đến trường cũng vừa
đủ giờ để gặp Nhi tại điểm hẹn cũ để ăn trưa rồi cả hai chạy về nhà để
chuẩn bị cho buổi chụp hình. Vì lần chụp này chị Tâm mặc một bộ áo dài
cưới màu trắng thay vì đầm cưới, nên Nhi cũng chọn cho mình một bộ áo
dài trắng đơn giản cho cùng tông. Tú thì mặc áo sơ mi trắng, không khoác
áo bên ngoài như anh Tuấn. Đáng lẽ mẹ Tú cũng theo cùng, nhưng vì vài
ngày gần đây bà bỗng trở bệnh, nên mẹ phải ở nhà chăm sóc bà.
Khi đến nơi như đã hẹn, thì anh Tuấn và chị Tâm cũng vừa chụp từ chợ
Bến Thành về. Tú và Nhi lại chào hỏi ê-kíp. Trao đổi đôi chút, mọi người
lại tiếp tục với buổi chụp ảnh. Mới đầu Tú và Nhi chỉ đứng sau, làm nền
cho cô dâu và chú rể, sau vài kiểu thì cả hai lại chụp cùng. Anh Tuấn bỗng
dưng diễu hài trước cổng nhà thờ làm mọi người cười ngặt nghẽo. Anh kể,
tối qua anh thức khá khuya chỉ để học thuộc những câu truyện cười này.
Chụp bốn người xong, thợ chụp ảnh gọi Tú và Nhi ra một góc để chụp
riêng. Theo anh thợ chụp, cả hai đã mặc đẹp như thế này, thì để anh chụp
cho vài kiểu. Thấy cũng chưa bao giờ có hình chụp chuyên nghiệp với
nhau, hai người đều đồng ý.
Khi đang làm mẫu chụp hình, bỗng gần đó có vài người xì xầm, không
to lắm nhưng đủ làm người trong cuộc nghe được.
"Coi hai đứa đồng tính đi chụp hình cưới kìa."
"Mày nói coi chừng người ta nghe bây giờ."
Quay nhìn về hướng của giọng nói, Tú thấy hai bạn học sinh nữ, có vẻ
còn trẻ, đang đứng trước cổng nhà thờ nhìn mình. Vì cũng không muốn
quan tâm, Tú bỏ qua và tiếp tục nhìn vào máy ảnh. Nhưng không lâu sau,
Tú lại nghe những lời không hay.