"Anh cho em của anh yêu đồng giới sao? Ba mẹ mà có con như thế này
chỉ thấy tội nghiệp ba mẹ."
"Thứ nhất, tôi không có quyền cho hay không cho em tôi yêu ai, mà tôi
chỉ có thể ủng hộ hay không ủng hộ. Mà em biết gì không? nó là em của tôi,
vậy thì vì sao tôi không ủng hộ chứ? Thứ nhì, ba mẹ thương con thì luôn
mong con được hạnh phúc. Con có tật nguyền, không lành lặn, thì vẫn
thương đấy em. Huống hồ chi Tú nó khoẻ mạnh, phát triển bình thường."
Anh Tuấn đáp trả lời nói của bạn nữ sinh. Lúc này có vài người đi đường
hiếu kỳ đứng lại nhìn. Những người đang đứng cầu nguyện dưới tượng Đức
Mẹ cũng chú ý.
"Chúng tôi cũng được sinh ra, lớn lên, rồi đi học, đi làm, cũng sinh sống
bằng đồng tiền mình làm ra và mong muốn tìm được nửa kia của mình như
bao người." Anh thợ chụp hình lên tiếng nói làm mọi người bất ngờ. "Em
bảo càng ngày càng thấy nhiều? Chẳng qua là trải qua biết bao nhiêu thế kỷ,
con người đã tìm hiểu rõ ràng hơn về giới tính, và cũng nhờ cuộc sống hiện
đại và sự hiểu biết mà nhiều người tự tin sống thật với chính mình hơn."
"Thôi, đi đi." Bạn nữ cột tóc đuôi gà kéo tay bạn kia. "Mày sai rồi."
Bạn nữ chầm chậm gật đầu, như nhận biết được có lẽ mình đã lỡ lời. Lí
nhí nói xin lỗi vài câu, hai nữ sinh lật đật bước đi và băng qua đường về
hướng công viên. Tú nhìn theo họ và suy nghĩ, trong thành phố có hơn bảy
triệu người sinh sống, đây có thể là lần đầu và lần cuối cùng Tú gặp họ.
Nhờ vậy mà thấy nhẹ lòng hơn một tí.
Vì những lời nói đó không phải từ chính những người mình thương yêu.
Anh Tuấn chạy lại bên Tú, xem coi Tú như thế nào. Lúc nãy khi anh
Tuấn đứng ra bênh vực, Tú thật sự thấy cảm động. Có lẽ như chị Tâm cũng
cảm thấy thế, vì chị đang khen anh hết lời.