may là Tú thấy ngay gian hàng bán áo mưa nhỏ ngay lề đường. Tấp xe vào,
Tú mua hai cái và đưa Nhi một cái. Tuy ướt rồi, nhưng cũng mặc cho đỡ
lạnh.
"Tú có lạnh lắm không?" Nhi hỏi khi Tú chạy được một đoạn.
"Cũng hơi lạnh, nhưng không sao."
"Vậy em ôm chặt cho ấm." Nhi nói, rồi siết hai tay mình thật chặt trước
bụng Tú. Bởi vì như vậy mà Nhi có thể cảm nhận được Tú đang cười.
Và tự nhiên, Nhi bỗng thấy có gì đó thiếu vắng.
Nhi lấy tay sờ soạng, hy vọng điều đó không phải là sự thật, nhưng tìm
mãi vẫn không có. Tim Nhi tự dưng cảm thấy nặng trịch.
Cái vòng Tú tặng đã không còn trên tay Nhi nữa. Nhi cố gắng không hốt
hoảng. Có thể lúc nãy chụp hình không để ý nó đã bị rơi mất. Nếu quay lại
đó tìm có thể là sẽ tìm thấy. Nhi suy nghĩ một hồi, rồi quyết định không nói
cho Tú biết. Vòng này là của Tú tặng, Nhi không muốn làm Tú phải buồn.
Khi vừa về đến nhà, Nhi lấy cớ về nhà mình tắm để Tú không nghi ngờ.
Nhìn thấy Tú đi hẳn vào nhà rồi thì Nhi vội chạy ra đường và đón taxi quay
trở về Nhà Thờ Đức Bà.
***
Tắm rửa xong, Tú vào phòng đọc sách đợi Nhi qua. Ngồi đọc một hồi,
Tú nghe tiếng gõ cửa. Bỏ quyển sách xuống rồi tiến lại mở chốt, Tú liền
nhăn mặt khi thấy mẹ mang xấp quần áo đã xếp vào phòng.
"Mẹ, con nói mẹ cứ để đó con sẽ xếp mà."
"Mẹ rảnh thì làm."