Thấy có hơi có lỗi, Tú nói lời cảm ơn mẹ. Nhưng xong việc, mẹ vẫn
chưa rời phòng mà nhìn quanh tìm gì đó.
"Nhi đâu?" Mẹ hỏi.
"Dạ Nhi về nhà tắm rồi."
Gật đầu, mẹ kéo tay Tú lại giường và ngồi xuống. "Vậy tâm sự với mẹ
một chút."
Giọng mẹ có vẻ nghiêm chỉnh. Tú biết mẹ sắp hỏi về chuyện của hai
người. Có chút run nhưng rồi Tú cũng phải nghe lời.
"Mẹ nói nè. Hai đứa lớn rồi, mẹ biết mẹ không thể quản thúc, nhưng
không có nghĩa là mẹ sẽ không nhắc nhở. Làm gì thì làm, nhưng không
được ỷ y là không dính bầu mà không có trách nhiệm đó nhé. Hai đứa phải
có trách nhiệm với bản thân và cả đối phương."
"Dạ...con hiểu."
"Thấy hai đứa nghiêm túc thì mẹ cũng an tâm. Nếu con muốn tình cảm
lâu dài, thì trước tiên phải tin tưởng lẫn nhau và bỏ ngoài tai những lời nói
không đáng để tâm đi nghe chưa. Hãy suy nghĩ vì sao mình lại bắt đầu mà
đừng nên bỏ cuộc."
Tú nghĩ chắc là anh hai đã kể cho mẹ nghe chuyện hồi chiều.
"Lại đây." Mẹ kéo và ôm Tú vào lòng. "Con gái của mẹ lớn rồi. Mới
ngày nào tay con chỉ nắm vừa một ngón tay của mẹ." Nói rồi mẹ như cố
nén lại xúc động. "Con có vui với cuộc sống hiện tại không? Con có vui với
những gì con đang có được?"
Tú gật đầu. "Con hạnh phúc lắm. Con có mẹ, có cả nhà làm điểm tựa
cho con. Con có Nhi bên cạnh. Thật sự chẳng thể ngờ được có một ngày