con lại có thể sống tự do làm chính mình như bây giờ."
"Con vui là mẹ vui. Mẹ không cần gì khác." Mẹ nhìn Tú, giọng nói chân
thành. Tay vuốt mặt Tú, mẹ như cố gắng trao hết thương yêu qua cử chỉ.
"Mẹ có nấu cháo hàu. Lát nữa Nhi qua rồi hai đứa lấy ăn đi."
"Dạ." Tú nói. Nhìn lên đồng hồ, Tú thấy đã hơn 9 giờ. Có chút thắc mắc
vì sao đã hơn hai tiếng mà Nhi vẫn chưa qua. Tú quyết định cầm điện thoại
lên gọi. Chuông đổ mãi vẫn không có ai bắt máy. Cảm thấy có gì đó không
ổn, Tú vội chạy ngay sang nhà tìm Nhi. Tú sang bấm chuông thì cô Hiền ra
mở cửa, hỏi mới biết rằng Nhi nói với cô là chạy ra Nhà Thờ Đức Bà một tí.
Tú không biết vì sao Nhi lại muốn quay lại nơi đó? Vẫn chưa hiểu chuyện
gì đã xảy ra, nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi nữa vì Tú phải đi tìm
Nhi ngay. Trời đã tối và vẫn còn mưa lất phất, Tú cảm thấy không an tâm.
Leo lên chiếc Honda Zoomer, Tú chạy ngay ra Nhà Thờ Đức Bà. Do
cơn mưa lớn hồi chiều mà đường xá bị ngập khá nhiều. Tú có mặc áo mưa
nhưng cũng bị ướt một phần. Khi đến nơi, Tú chạy chầm chậm để tìm.
Chưa đi hết vòng thì Tú nhìn thấy Nhi ngay. Nhi đang tìm cái gì đó trong
những bụi hoa. Vì trời còn đang mưa nên cũng không còn ai ở đây. Tú đánh
liều dựng xe ngay đó rồi chạy ngay đến với Nhi. Bỗng dưng thấy Tú xuất
hiện, Nhi hốt hoảng giật mình.
"Làm em hết hồn!" Nhi nói.
"Câu này phải để Tú nói mới phải." Tú nhìn Nhi, bây giờ đang với bộ
dạng quần áo ướt hết và tay châm lấm lem. Chiếc áo dài lúc nãy mặc còn
chưa kịp thay ra. Cũng may có chiếc áo khoác jeans Tú đưa lúc nãy. "Em
đang tìm cái gì vậy?"
"Em...em..." Nhi chưa tìm được lời để giải thích.
"Sao thế?"