vòng ấy không quan trọng. Đối với Nhi, nó như là một vật đính ước giữa
hai người. Nhưng Nhi không nói lời nào nữa, mà nghe lời Tú lên xe về nhà.
Tuy theo về, nhưng suốt quãng đường là cuộc chiến tranh lạnh.
Về đến nhà cũng đã gần 11 giờ. Thấy Nhi đang lạnh run, Tú kéo Nhi
vào nhà tắm và giúp Nhi cởi bỏ bộ áo dài đã dơ đang mặc trên người. Tú
cẩn thận xả nước ấm, cho tí xà bông rồi gọi Nhi vào. Tuy còn dỗi nhưng
Nhi vẫn nghe theo Tú và ngồi xuống bồn, ngâm vào nước ấm. Ngồi ngoài,
Tú lấy chai sữa tắm cho vào tay rồi thoa đều lên hai cánh tay của Nhi, rửa
đi hết những vết bẩn trên tay.
"Em lớn rồi, em tự tắm được." Nhi nói.
"Không muốn được quan tâm nữa hả?" Tú vừa hỏi vừa thoa.
Nhi bĩu môi. "Em chưa hết giận đâu."
"Biết rồi." Tú chà đến lưng. "Coi nè, người lấm lem cứ như Sam."
Lúc nãy trên đường về nhà, thật sự là Nhi muốn khóc lắm. Buồn vì Tú
có chút thờ ơ. Nhi đi tìm lại chiếc vòng cũng vì sợ Tú buồn và vì nó quan
trọng, mà Tú lại chẳng hề quan tâm. Nhưng giờ nhìn Tú như thế này thì Nhi
lại không nỡ. Giận thì giận mà thương thì thương.
Sau một vài giây im lặng nhìn Tú, thấy Tú cũng hơi run vì lạnh, thì Nhi
lên tiếng.
"Tú vào đây với em."
Tú nhếch mày, ngạc nhiên với lời đề nghị của Nhi. "Sao bảo còn giận."
"Không vào thì giận luôn."
Tú thở dài. "Biết phải làm sao với em đây?" Nét mặt của Tú nhìn dường
như đang đấu tranh tâm lý xem có nên vào hay không, nhưng rồi Tú cũng