"Em tìm...chiếc vòng." Nhi thú nhận.
Lúc này Tú mới nhìn kĩ vào tay Nhi. Chiếc vòng mặt trời đã không còn
nữa. Thấy Tú nhìn, Nhi bỗng dùng một tay nắm cổ tay còn lại. Nhi không
muốn Tú nhìn vào khoảng trống trải đó.
"Rồi sao em không nói với Tú rồi mình cùng tìm cách giải quyết?"
"Em sợ Tú buồn em."
"Em biết Tú bao lâu rồi? Mấy chuyện ngoài ý muốn này Tú đâu có trách
em làm gì." Tú vừa nói vừa để mắt nhìn chiếc xe. "Trời đang mưa, đừng tìm
nữa. Về nhà ăn cháo hàu mẹ nấu."
"Không được, em phải tìm."
"Em mà còn dầm mưa là bệnh đó."
Nhi bỏ ngoài tai lời Tú nói, quay mặt xuống những bụi hoa và tìm tiếp.
"Hồi chiều mình có đứng ở đây. Em với Tú còn giỡn qua lại. Chắc là rớt ở
đây thôi."
Tú ngẩng mặt lên trời nhìn mưa rơi dưới những ánh đèn. Hạt mưa rơi
không to lắm, nhưng Nhi mà cứ dầm mưa thế này thì ngày mai sẽ bệnh mất.
Tú liền nắm lấy tay Nhi và kéo Nhi đi về hướng chiếc xe đang đậu.
"Không! Em không về!" Nhi hét to, tay cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm
của Tú. Nhưng bàn tay của Tú thật ấm và chắc chắn, khiến Nhi không tài
nào rút ra được. Buồn bã, Nhi nói, "Em chưa tìm được vòng."
"Nếu rớt từ chiều thì không tìm được đâu. Đừng tìm nữa. Mình về thôi."
Dẫu biết rằng Tú nói đúng, biết rằng nếu rớt ở một nơi công cộng như
nơi này thì làm sao mà tìm lại được. Thế nhưng Nhi vẫn cảm thấy có chút
giận. Giận mình vì đã làm mất, giận Tú vì sao phản ứng của Tú như chiếc