"Em lấy đúng người rồi. Mai mốt anh cũng sẽ là một người cha thật
tuyệt." Tú nghe chị Tâm nói với anh hai. Tú thầm đồng ý. Sau này, anh hai
sẽ là một người cha tuyệt vời.
"Sao, mình tiếp tục được không hai em?" Anh thợ chụp hình hỏi, nở một
nụ cười đồng cảm với Tú. Tú nhìn Nhi, ánh mắt hỏi ý kiến. Nhi gật đầu và
mỉm cười. Nụ cười mà mỗi lần Tú nhìn, mọi muộn phiền đều tan biến.
Vậy thôi, mà Tú đã quên hết bạn nữ kia vừa nói gì.
Không lâu sau, trời kéo mây đen đến và bắt đầu chuyển mưa. Cứ tưởng
buổi chụp ảnh sẽ kết thúc, nhưng anh thợ chụp hình mong muốn chụp cho
anh Tuấn và chị Tâm vài kiểu dưới mưa. Theo anh, hình ảnh sẽ trông rất
lãng mạn và cổ kính với Nhà Thờ Đức Bà ở hình nền. Khi một bạn trong
êkip chạy ra đưa dù cho anh Tuấn cầm cũng là lúc trời đổ mưa nặng hạt.
Một bạn khác lật đật cầm dù chạy nhanh ra che cho anh thợ và máy ảnh. Tú
và Nhi cũng cầm dù của ê-kíp và đứng xem.
Hơn 6 giờ, trời mưa gió càng ngày càng lớn khiến buổi chụp hình phải
chấm dứt. Tuy không chụp được nguyên ngày như dự tính, anh thợ chụp
cũng hứa hẹn đã chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp cho anh chị. Hai người
gọi taxi đi về, còn Tú do chạy xe máy qua nên cũng phải chạy xe máy về.
"Hay là em lên xe taxi về với anh hai đi." Tú nói với Nhi. "Mưa lớn quá,
lại không mang theo áo mưa."
Nhi lắc đầu. "Em đi với Tú. Mình ghé dọc đường mua áo mưa cũng
được."
Biết Nhi cứng đầu, nên Tú cũng không nói tiếp. Cả hai nhanh chạy sang
khu gửi xe để lấy xe. Tú mở cốp đưa mũ bảo hiểm cho Nhi, sẵn tiện đưa
luôn chiếc áo khoác jeans của mình. "Em mặc đi đỡ lạnh. Áo dài em mặc
mỏng quá." Nói rồi Tú khoác áo lên cho Nhi. Xong xuôi, Tú lấy mũ đội cho
mình rồi cả hai lên xe chạy về nhà. Trời mưa lớn làm Tú ướt gần hết, cũng