"Sao càng ngày càng nhiều vậy mày? Cứ như là theo phong trào. Con
nhỏ kia nhìn nam nữ lẫn lộn. Con gái gì mà kì quá." Người học sinh nữ có
mái tóc dài đến lưng nói với người học sinh cột tóc đuôi gà còn lại.
Có nhiều khi, những lời nói như thế này không làm Tú quan tâm lắm, vì
Tú biết họ chỉ là những người qua đường. Họ nhìn mình, họ đưa ra những
lời phán xét, rồi họ bỏ đi. Cuối ngày, cũng chẳng ai thật sự biết được người
kia như thế nào. Vậy mà cũng có đôi khi, những lời nói ấy lại như một con
dao bén nhọn cứa vào tim Tú. Nhiều lần dặn lòng không nên để tâm, nhưng
rồi cũng có đôi lúc những lời nói ấy cứ mãi vởn vơ trong đầu, không tài nào
thoát ra được.
"Xin lỗi, em là ai vậy?" Anh Tuấn lên tiếng hỏi. Tú đưa mắt nhìn anh
hai, và mới thấy rằng anh hai cũng đứng khá gần với hai bạn trẻ đó. Chắc
có lẽ anh hai cũng đã nghe.
"Thấy chưa, người ta nghe rồi." Bạn nữ cột tóc đuôi gà nói nhỏ, vẻ mặt
có chút hốt hoảng.
Anh Tuấn hỏi một lần nữa. "Em có quen Tú và Nhi không?"
"Không...không quen. Chỉ thấy sao nói vậy." Bạn nữ tóc dài nói.
"Vậy là em không biết em tôi đã phải trải qua nhiều chuyện để có hạnh
phúc như ngày hôm nay. Nếu như không quen biết em tôi, thì làm ơn đừng
nói những lời khó nghe đó. Người anh hai như tôi nghe còn đau lòng."
Tú không muốn nhìn họ, còn Nhi thì cũng đang cố xem như không có
chuyện gì xảy ra.
"Anh là anh hai hả?" Bạn nữ hỏi.
"Ừ, nó là em gái của tôi." Anh Tuấn nói với giọng tự hào. Chị Tâm tiến
lại gần nắm lấy tay anh Tuấn.