"Hôm nay chắc Tú giận chị rồi."
Bin cũng là một đối tượng khá tốt để cho Nhi trút bầu tâm sự. Nó
thường nằm im mặc cho Nhi muốn nói gì thì nói. Nó không kêu, cũng như
không bỏ đi. Nó nằm đấy mà nghe. Dĩ nhiên Nhi biết nó không hiểu, nhưng
ít ra còn đỡ hơn nói chuyện với không khí.
Hằng ngày cứ đến tối là như có hẹn.
"Hôm nay Tú hôn chị." Nhi nói với Bin, rồi vùi mặt vào gối. Nói câu đó
ra cũng thấy ngượng. Hồi nãy không biết có động lực gì mà gan đến vậy.
Nhi suy nghĩ kĩ hơn về cảm xúc của mình. Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì
tim lại hay đập nhanh, luôn có suy nghĩ không biết người ta có hay nghĩ đến
mình hay không. Vậy là đã thích người ta rồi phải không?
Nhi nghĩ chắc cảm giác của người ta cũng giống mình, nếu không thì
chuyện hồi nãy đâu có xảy ra.
Đợi mãi không thấy Tú gọi, Nhi buồn rầu nghĩ chắc từ đây khó có thể
mà gặp mặt nhau. Làm sao có thể làm bạn bè bình thường sau nụ hôn đó
được?
"Bin ơi hôm nay chắc Tú không gọi rồi." Nhi thở dài, rồi tắt đèn phòng.
Nhi quyết định nhắm mắt ngủ, chứ chờ như vậy thì cũng không biết đến khi
nào. Khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại chợt
vang lên.
Hốt hoảng, Nhi bật dậy và bắt điện thoại.
"Um... a lô?" Nhi nói thỏ thẻ, tim đập mạnh.
"Tú nè." Giọng Tú vang lên. "Nhi...Nhi ngủ chưa?"
"Ch...chưa. Em đang...đang đọc sách." Nhi nói dối.