Và Tú nghĩ bà nói đúng. Mình không nên thấy sợ hãi khi yêu thương ai
đó. Đúng là có những người sẽ nói này nọ, nhưng rồi cuối ngày thì họ cũng
sẽ về nhà họ và sống cho họ, chứ họ đâu có sống cho mình. Nếu Tú cứ suy
nghĩ về vấn đề đó mà để hạnh phúc của mình bay mất, thì đó là điều không
nên.
Tú nhắm mắt và kí ức về nụ hôn ùa về. Những hơi thở gấp rút, môi của
Nhi, những nhịp tim loạn nhịp, tay của Nhi... Tú chợt cười khi nghĩ về lúc
đó.
Thế nên Tú cầm điện thoại lên và đi theo tiếng gọi của con tim mình.
-Hết chap.6-