Khi Tú bước xuống nhà, bà ngoại đang ngồi đọc sách, cạnh bà là con
Sam đang nằm ngủ. Thấy thế, Tú định quay đi và chạy lại lên lầu nhưng bà
đã lên tiếng. "Tú, con có muốn nói chuyện không?"
"Thật ra thì không cần đâu ngoại." Tú nói ngượng ngùng.
"Nhưng ngoại nghĩ ta cần nói chuyện đó. Lại đây." Bà đập cái chỗ trống
kế bên, ra hiệu cho Tú lại ngồi.
Tú không còn cách nào khác mà phải nghe lời.
"Có gì muốn kể ngoại nghe không?"
"Ngoại à cái này kì lắm." Tú phàn nàn.
Bà bỏ ngoài tai. "Thì cứ coi ngoại là bạn của con đi. Kể ngoại nghe coi.
Con thích con bé hả?"
Tú không trả lời.
"Con còn ngại gì với ngoại nữa. Từ lúc con còn nhỏ, ngoại đã biết."
Tú bất ngờ khi nghe bà nói như vậy. "Sao...sao ngoại biết?"
"Chứ hồi nhỏ ai hay đòi ngoại mua kiếm cho chơi, đòi ngoại cho học võ
để bảo vệ các bạn gái? Rồi ai chạy lại khóc với ngoại, vì hôm đó đi chơi
công viên không gặp được bạn gái muốn gặp? Rồi năm 8 tuổi con bị cháy
rạ, con sợ để lại thẹo bị xấu mấy bạn gái sẽ không thích chơi với con nữa.
Ngoại thấy, ngoại biết hết."
Nghe bà kể lại những chuyện hồi xưa làm Tú xấu hổ. Bà cười rồi nói.
"Con yên tâm, con người của con ra sao, ngoại hiểu. Ngoan, kể ngoại nghe,
tâm sự với ngoại, coi ngoại giúp được gì không?"