Đỏ mặt trả lời ngoại "Chưa gì hết ngoại ơi": Hoàn tất
Tú cảm thấy thật nực cười khi mà mình run và lo lắng như vậy. Nhi
không phải là ai đó xa lạ, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên chính thức
"thử", chính thức hẹn hò. Nó làm cho Tú bồn chồn hồi hộp.
Sau một hồi suy nghĩ, Tú quyết định mặc một cái áo len tay dài đỏ với
cái quần jeans đen, Tú nhìn lên đồng hồ và kim chỉ 3 giờ 15. Tú nhanh
chóng nhìn lại mình một lần nữa, sửa sang quần áo rồi xách cái ba lô đen
lên và đi xuống nhà.
"Hôm nay mặc đẹp vậy con. Hẹn hò hả?" Bà ngoại hỏi khi vừa thấy Tú
bước xuống cầu thang. Mẹ Tú đang ngồi đọc báo ở ghế sofa liền bỏ tờ báo
xuống và nhìn Tú đầy bất ngờ.
"Cái gì? Hẹn hò hả?"
Tú trả lời miễn cưỡng. "Dạ, mẹ."
"Tú! Sao con không nói gì với mẹ hết?" Mẹ Tú trách. "Là ai vậy? Mẹ có
biết không? Mà chắc không biết đâu tại con có bao giờ mời bạn bè về chơi
đâu. Học chung trường con hả? Bạn trai nào vậy?"
Tú nhìn qua bà như muốn cầu cứu, nhưng bà Tú chỉ nhún vai. Mọi quyết
định bây giờ nằm ở Tú. Sau vài giây suy nghĩ, Tú quyết định cứ theo lời mẹ
nói. Tú chưa muốn phải nói chuyện về vấn đề này với mẹ.
"Chỉ là một bạn ở trường."
"Anh hai nó ơi!" Mẹ Tú gọi. "Em gái con đi hẹn hò nè."
Vừa lập tức, Tú nghe tiếng chân trên lầu chạy xuống cầu thang. Tú thở
dài.
"Đi hẹn hò hả nhóc?" Anh Tuấn hỏi.