"Bình thường thôi à, đâu phải chuyện gì lớn." Tú nói.
"Lớn chứ. Anh hai còn chưa kịp cho em xem phim tài liệu về việc mang
thai và sinh nở. Bảo đảm xem xong là ngừa thai hiệu quả luôn." Anh Tuấn
chọc. Tú chỉ muốn mình có phép thuật để biến mất ngay lúc này.
"Trời đất, thằng Tuấn này, nhắc đến làm mẹ lo rồi." Mẹ Tú nói.
"Cả nhà! Con chỉ đi uống nước nói chuyện này nọ thôi. Không có làm gì
khác hết. Và chắc chắn sẽ không dính bầu!"
Nhưng mẹ và anh Tuấn vẫn cứ tiếp tục. Trong 5 phút Tú phải nghe lời
mẹ dặn là phải có trách nhiệm. Anh Tuấn thì không thể nhịn được cười. Tới
khi mẹ nói về vấn đề mang thai trước khi cưới, thì tiếng chuông cửa vang
lên.
"Chà, phải bạn con không? Để mẹ mở cửa cho." Mẹ Tú nói, một nửa tò
mò và một nửa đã sẵn sàng dặn dò người bạn của Tú. Tú rủa thầm trong
bụng vì đã quên dặn Nhi đừng bấm chuông. Tú không còn cách nào khác
nên đi theo mẹ, hy vọng Nhi sẽ nắm được câu chuyện và hùa theo.
Mẹ Tú mở cửa và đằng sau cánh cửa, Nhi đang đứng cười toe toét. Hôm
nay Nhi mặc một cái áo thun trắng giản dị phối với quần đen. Tóc được búi
gọn gàng đằng sau. Tim Tú bắt đầu đập nhanh.
"Cháu chào bác ạ." Nhi lễ phép chào mẹ Tú.
"Chào con, Nhi. Tìm Tú hả con? Hôm nay nó không có nói với con là
nó có hẹn rồi sao?" Mẹ Tú hỏi.
"Tụi cháu có hẹn với nhau rồi ạ." Nhi nói và nhìn Tú.
"À thì ra hôm nay hai đứa đều có hẹn bạn đi hẹn hò hả? Vậy thì may
quá, bác đỡ lo. Con chắc chắn có trách nhiệm hơn Tú rồi. Con canh nó dùm