Khi thấy mặt Nhi ửng đỏ, Tú mỉm cười với Nhi. Thì ra không chỉ có
mình Tú.
"Chờ mãi từ tối qua." Tú nói.
***
Tú và Nhi nhờ bác tài chở đến một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm.
Khu này không phải là khu trung tâm hay được các bạn trẻ chọn làm địa
điểm vui chơi, nên quán cũng khá vắng và yên tĩnh, thích hợp để ngồi nói
chuyện. Quán được trồng cây kiểng khắp nơi. Khi vừa bước vào trong sẽ
thấy một quầy bar pha chế đồ uống, đi sâu vào sẽ thấy những dãy bàn và
một cây đàn piano màu trắng. Sau khi xem thực đơn, Tú chọn một ly mocha
latte trong khi Nhi chọn một ly vanilla bean đá xay. Tú không cho Nhi trả,
nhưng Nhi cũng nhất quyết không để Tú trả nên cuối cùng hai người chia số
tiền ra.
Hai người cầm hai ly nước của mình đến chỗ ngồi gần cửa kính và ngồi
xuống, để vừa ngắm đường phố vừa nói chuyện. Tú nhấp môi ly mocha
latte nóng của mình trong khi Nhi nhìn không rời mắt.
"Um...Sao nhìn Tú dữ vậy?" Tú thắc mắc.
"Em cảm thấy hơi bất ngờ với sự lựa chọn của Tú." Nhi giải thích. "Em
không nghĩ Tú là người thích uống đồ nóng."
"Em có biết cái vị đầu tiên của một ly cà phê nóng nó ngon thế nào
không?" Tú hỏi, rồi uống một ngụm. "Nó giống như em đang đi lạc ở một
nơi nào xa, rồi đột nhiên tìm được đường về vậy đó. Nó đem lại cảm giác
thoả mãn và ấm lòng."
"Rồi, em sẽ ghi nhớ. Tú thích uống đồ nóng." Nhi chọc.