"Vì sao lại là hai người mẹ?" Tú hỏi, khá thắc mắc.
"Không có gì hết. Vì hồi đấy em không có búp bê con trai, nên phải làm
thành hai người mẹ thôi chứ sao giờ." Nhi cười.
Lúc đó, Tú nghĩ, người gì đâu mà dễ thương thế!
Sau khi trò chuyện một hồi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ. Tú và Nhi
rời tiệm và đi bộ xung quanh tìm cái gì đó để ăn. Đi một hồi chưa tìm được
chỗ ăn thì trời đã đổ mưa tối sầm. Nhìn qua đối diện đường có một dãy nhà
có mái che, nên Tú và Nhi chạy qua đó trú. Cơn mưa chợt đến làm người
người tấp xe vào lề để mặc áo mưa. Gió thổi mạnh từng cơn làm Nhi rùng
mình vì lạnh.
"Hay là mình gọi bác tài đến chở mình về. Mưa rồi, em lại không có áo
ngoài để mặc." Tú đề nghị.
"Cũng hơi tiếc vì hôm nay là ngày đầu tiên." Nhi xịu mặt, rồi đột nhiên
có một ánh sáng loé trong đầu Nhi. "À, em biết chỗ mình có thể đi rồi."
"Đi đâu?"
"Về nhà rồi biết." Nhi nháy mắt với Tú.
***
Về đến nơi, Nhi đưa Tú thẳng vô nhà, đi ngang qua cô giúp việc đang
lau chùi bộ chén dĩa, đi ngang qua con mèo đang nằm ngủ trên bàn ăn, đi
thẳng lên lầu, rồi đi thẳng lên một cái cầu thang nữa để đi lên căn gác mái.
Tú không hề biết là nhà Nhi có gác mái, vì bên nhà Tú không có. Căn gác
mái khá tối, Nhi bật lên một bóng đèn vàng nhỏ duy nhất treo lủng lẳng ở
giữa.