"Cái này là em đang an ủi Tú hay là thật lòng vậy." Tú cười.
"Tú có lòng nên nhìn là thấy ngon rồi." Nhi cầm hộp cơm đưa lên ngửi.
"Mùi vị cũng khá hấp dẫn đó."
Không gian xung quanh khá vắng vẻ cộng với trời trưa mát mẻ nhờ có
những cơn gió thổi qua khiến cho bữa trưa hôm nay khá lý tưởng. Nhi xắn
một miếng trứng và đút cho Tú. Tú lấy tay nhặt hạt cơm còn sót lại trên môi
Nhi. Tiếng cười khúc khích của hai người làm những con chim đang hót
gần đó cũng phải dừng lại lắng nghe.
Rồi ngoài tiếng cười đột nhiên có một giọng nói vang lên. Một giọng nói
quá quen thuộc với Tú.
"Mày thích nó hồi nào vậy?"
Giật mình, Tú và Nhi nhìn lên thì thấy Phương đang đứng trước mặt, sau
lưng Phương còn có thêm hai người bạn khác.
Năm người nhìn nhau, làm không khí im lặng bao trùm. Tú nhắm mắt
thở dài, rồi lên tiếng.
"Um...Phương. Làm gì ở đây vậy?"
"Câu này phải để tao hỏi mới đúng. Hồi sáng mày kêu trưa nay phải đi
hỏi bài cô, là tao nghi rồi. Tú mà đi hỏi bài vào giờ ăn trưa hả?" Phương
cười mỉa mai, và tiếp tục, "Nên hồi nãy tao rủ con Thuỳ và con Mai đi theo
tao, tìm xem mày đi đâu. Không ngờ mày ra đây hẹn hò với nó."
"Mày nghe tao nói đã..." Tú nài nỉ. Tú biết chuyện này sớm muộn gì
cũng đến, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
"Nói gì nữa. Rõ ràng là mày huỷ hẹn với tao để ngồi ăn với nó mà."
Phương chỉ vào Nhi. "Sao mày không nói với tao là mày hẹn với nó? Tao