vớ bên phải của Nhi ra và đụng vào cổ chân của Nhi, Nhi liền nhăn mặt.
"Chắc em bị trật chân rồi." Tú nói với Nhi.
"Trời mẹ ơi, cái cầu thang có cao gì đâu mà trật chân." Phương trợn mắt.
"Mày im đi. Đẩy Nhi xuống bậc thang, có cần thiết như vậy không hả?"
Tú đứng lên, đối đầu với Phương.
"Bây giờ mày lớn tiếng với tao rồi à? Có còn là bạn không vậy?"
Phương đẩy nhẹ vai Tú. Thuỳ và Mai chạy khỏi nơi đó. Tú không chịu
đựng được nữa nên đẩy lại Phương. "Mày đừng có hở ra là nói ai làm ai
biến thành đồng tính này nọ. Mày nên nhớ tao với mày đã không gặp nhau
sáu năm rồi đó. Sáu năm rồi! Trong sáu năm đó tao có quen ai hay không
thì mày đâu có biết. Mày đâu có thật sự biết con người tao như thế nào
đâu?!"
Phương cũng không nhường nhịn gì nên nắm áo của Tú vừa xô vừa
quát. "Nhưng hồi đó còn học chung, mày có vậy đâu! Tuy là tính cách của
mày có giống con trai tí xíu, nhưng mày có thích con gái đâu!"
"Làm sao mày biết là không? Tao không nói không có nghĩa là tao
không thích! Hồi đó mới lớp sáu, lớp bảy, làm sao mà dám nói những
chuyện này với ai. Chính mình còn cảm thấy hoảng loạn, nói ra cho tụi bây
nghỉ chơi với tao hả?"
Hai bên không bên nào ra tay đánh ai nhưng có nắm áo, có xô đẩy, có
lớn tiếng cãi cọ. Nhi năn nỉ hai người đừng gây nữa nhưng không ai nghe.
May hay không may, lúc ấy cô giám thị bước đến và tách cả hai ra. Thì ra
Thuỳ và Mai đã chạy đi gọi cô giám thị.
"Ba đứa lên phòng hiệu trưởng, mau!" Cô giám thị ra lệnh.
Hôm đó cả ba đều bị phạt vì tội đánh nhau. Tú có giải thích với cô hiệu
trưởng rằng chuyện này không liên quan đến Nhi, nhưng cô không chấp