nhận. Cô hiệu trưởng ra lệnh cho cả ba phải chịu phạt sau giờ học. Tú và
Nhi cũng không khỏi hốt hoảng khi nghe cô hiệu trưởng bảo rằng chuyện
này sẽ được báo lại với gia đình, mặc cả hai năn nỉ cô hết lời. "Tuy biết
rằng các em đã lớn, nhưng chuyện này tôi vẫn phải báo về với gia đình các
em. Nhà trường không chấp nhận chuyện học sinh đánh nhau." Cô hiệu
trưởng nói.
Sau khi ngậm ngùi chấp nhận hình phạt, Phương rời khỏi phòng hiệu
trường, còn Tú dìu Nhi đến phòng y tế. Cô y tá sau khi xem xét chân Nhi đã
kết luận rằng Nhi bị bong gân.
"Xin lỗi em." Tú nói khi Nhi đang mang giày lại. "Ba mẹ em mà biết
chắc la quá."
Nhi nở nụ cười nhẹ với Tú. "Không sao đâu. Còn Tú thì sao? Chắc bác
cũng sẽ mắng."
Tú thở dài. Tú không phải chưa từng bị phạt, nhưng mà cũng chỉ là
những việc nhỏ nhặt như chưa làm bài tập, dùng điện thoại trong lớp, chứ
chưa bao giờ bị phạt về đánh nhau cả. Tú không dám nghĩ đến mẹ sẽ phản
ứng như thế nào khi biết tin.
Cô y tá thông báo Nhi có thể tự đi lại được trong vài ngày tới, nhưng
cũng phải mất khoảng bốn tuần để chân lành hẳn. Cô viết giấy phép cho
Nhi về sớm, và Tú nhất quyết đòi đưa Nhi về.
"Tú à, Tú vào lớp học đi." Nhi khuyên.
"Em đang bị đau chân, làm sao tự đi được?"
"Em ra tới cổng là có bác Nam đón em rồi." Nhi nói, rồi lấy điện thoại ra
gọi cho bác tài xế của mình.