đòi xuống, làm Tú phải trấn an rằng Tú không sao, sắp tới rồi. Tú thích
được gần Nhi như thế này, và Tú thích cái cảm giác từ từ phá bỏ cái bức
tường ngăn cách mà Nhi đã xây lên bao quanh mình. Lúc nào Nhi cũng cho
người khác thấy khía cạnh vui vẻ, hoạt bát của mình, nên Tú thấy vui vì
mình có thể đứng ra bảo vệ Nhi trong những lúc như thế này.
"Tú mạnh hơn em nghĩ đấy." Nhi thì thầm vào tai Tú.
"Tới giờ phút này Tú cũng mới biết." Tú nói, rồi nghĩ lại những gì mình
vừa nói mà cười.
"Sao thế?" Nhi hỏi.
"Câu Tú vừa nói. Nó giống như đánh thức bản thân mình vậy. Tú không
biết là Tú cũng mạnh mẽ không kém ai. Trước khi biết em, Tú là một đứa
rất lầm lì, ghét hầu hết mọi thứ và nghĩ rằng cuộc sống này quá bất công với
mình. Chẳng bao giờ dám làm một cái gì đó qua vùng an toàn của mình chỉ
vì muốn hoà hợp với người khác. Cuộc sống rất nhàm chán và u tối..." Tú
tạm dừng, rồi xốc Nhi lên để Nhi khỏi tuột, và tiếp tục. "Rồi khi em đến, em
như mang ánh nắng đến mọi nơi. Em như kéo Tú ra khỏi vùng đen tối ấy và
cho Tú thấy được thật ra cuộc sống này còn rất nhiều màu sắc. Lúc đầu Tú
cứ nghĩ mình sẽ không thích nghi được, vì đã quá quen sống trong bóng tối.
Nhưng ánh nắng em mang tới nó có sức mạnh rất lớn."
Nhi siết chặt vai Tú.
"Em là lý do làm Tú mạnh mẽ hơn." Tú nói.
Tú và Nhi rơi vào không gian im lặng. Tú nghĩ những gì mình vừa nói
thật là sến và chắc Nhi đang nghĩ mình bị điên rồi. Lúc đó Tú chỉ muốn tìm
một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Rồi bất chợt Nhi lên tiếng. Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng Tú vẫn có thể
nghe.