"Xong, thấy chưa. Khoảng mười phút nữa bác ấy đến." Nhi mỉm cười
với Tú.
"Em bị đau chân vậy mà còn cười được nữa hả? Phục em rồi đó."
Nhi lắc đầu như chuyện này không có to tát gì, và cố gắng tự đứng lên.
Nhưng có cố cách mấy thì cũng không thể dùng sức ở chân phải nên Nhi lại
đành phải ngồi xuống lại. Tú giúp Nhi bằng cách đặt tay Nhi qua vai mình
để Nhi có thể dựa vào mà đi, nhưng Nhi cũng không thể đi mà không thấy
đau.
Đặt Nhi lại xuống ghế, Tú quay lưng qua Nhi rồi khụy chân xuống.
"Lên lưng Tú cõng."
"Gì thế?" Nhi hơi bất ngờ.
"Tú cõng em ra cổng trường. Từ đây ra đó xa, làm sao em đi nổi." Tú
nói.
"Thôi, em đi được mà." Nhi lại đứng lên, muốn chứng minh cho Tú thấy
là mình có thể cố đi được, nhưng ngay lập tức mất thăng bằng.
"Đó, đi được đâu mà được. Lên lưng, mau." Giọng Tú khá nghiêm. Nhi
suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý. Hai tay Nhi choàng ôm cổ Tú,
để Tú nhấc mình lên. Nhi vùi mặt vào cổ Tú vì ngượng. Điều đó đó làm cho
Tú phải hít một hơi sâu.
"Em thật là xấu hổ quá." Nhi nói lí nhí.
Còn Tú, Tú muốn nói rằng mình thật là thích cảm giác này, nhưng lại
không dám nói.
Việc cõng Nhi không phải dễ, vì bản thân Tú cũng không phải mạnh lắm
nhưng Tú có thể chịu được. Cứ đi khoảng được hơn mười bước thì Nhi lại