Ngập ngừng rồi như đã quyết tâm, Yukino hỏi.
“Này, tên em là gì?”
Takao không cần nghĩ ngợi. Lòng cậu đầy ắp một cảm xúc ấm áp.
“Akizuki, Akizuki Takao ạ.”
“Ừ, Akizuki.”
Yukino khẽ thì thầm như để nối dài dư âm câu trả lời. Rồi cô lại lặp lại
một lần nữa “Akizuki
à.” Gương mặt cô tươi tỉnh hơn như vừa bất chợt nhớ
ra điều gì đó.
“Tên em rõ ràng là Akizuki cơ mà!”
Cậu nhìn cô, đúng là giống trẻ con mà.
“Nhưng lại thích mùa hạ.”
Hai người khúc khích cười. Một bí mật nho nhỏ nữa lại vừa sinh ra
giữa họ và kéo theo một niềm hạnh phúc râm ran len lỏi đến dưới mái hiên.
Rồi cả hai ngồi xuống chỗ của mình trên chiếc ghế dài hình chữ L. Vẫn giữ
khoảng cách vừa đủ cho hai người ngồi vào giữa họ, nhưng so với ba tháng
trước thì khoảng cách ấy đã ngắn hơn nhiều rồi.
Trời dịu hẳn đi. Cơn gió lớn bất ngờ đã tạm thời lắng xuống, nhưng
mưa tiếp tục kéo không khí từ những tầng cao xuống, khí lạnh như mùa thu
ùa vào hàng hiên cùng những vạt mưa mỏng manh.
Yukino vòng đôi tay mình ôm lấy hai vai, ngồi co ro. Takao lo lắng,
liệu cô có đang bị lạnh không. Mái tóc ướt mưa che khuất gương mặt cô,
những giọt nước rơi xuống từ tóc cô. Chiếc quần vải ướt dính sát vào đường
nét mềm mại của đôi chân cô. Đằng sau lưng Yukino, ven bờ ao nhỏ, những
cánh hoa vàng đang rung lên theo từng nhịp mưa gõ. Mùi mưa và hoa nồng
nàn hòa cùng làn hương ngọt ngào của Yukino ngập tràn không gian. Với bộ
vest màu xám, trông cô như nhòa dần vào khoảng tranh tối tranh sáng dưới
mái hiên. Từ đầu đến chân ướt sũng, Yukino đang hòa tan ra với nơi này.
Một cảnh tượng làm lay động con tim.