trong trường đều đã biết mình rồi… Nhưng em, ngay từ đầu em hoàn toàn
không biết chị, phải không?”
Takao khẽ gật đầu. Yukino nheo mắt lại như thể đang nhìn vào một
vầng sáng chói chang nào đó. Với giọng nói như reo vui cô hỏi Takao.
“Chắc chắn em đã luôn nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác?”
Takao chợt nghe gần đó có tiếng hót chiêm chiếp và trong veo của chim
bách thanh, cậu đưa mắt tìm quanh và nhận thấy đôi bách thanh đang quấn
quýt lượn vòng trên mặt hồ. Hai người đứng lặng ngắm nhìn đôi chim một
lúc lâu, đến khi chúng bay khuất vào những khóm cây Yukino mới lo lắng
hỏi Takao.
“Này, mặt em sao vậy?”
Takao không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cũng muốn thử khiến cô
lo lắng hơn.
“Em bắt chước cô uống bia, sau đó bị say và vấp ngã ở sân ga
Yamanote.”
“Không phải chứ!”
Cô đưa một tay lên che miệng, mắt mở to. Thật đáng yêu! Takao bật
cười.
“Em đùa đấy. Em đánh nhau với người ta.”
Đúng lúc đó, bầu trời bừng lên ánh sáng trắng. Kèm theo là những
tiếng nổ ầm ầm.
Sét đánh xuống đâu đó gần đây. Chẳng ai bảo ai, hai người nhìn nhau
rồi cùng ngước nhìn bầu trời. Không rõ tự bao giờ mây đen cuồn cuộn đã
giăng lên khắp trời, những tia sáng đỏ giật lia lịa như mạch máu, những
tiếng đùng đùng theo mây rền đi xa. Gió lạnh thổi qua làm sóng gợn mặt ao,
từng giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp. Vừa mới nhận ra có mưa thì toàn bộ
không gian xung quanh đã trắng xóa vì nước đổ.