Không đúng như thế.
Mình muốn gặp.
Muốn đến nhức nhối, muốn đến không sao chịu nổi. Chính vì muốn
gặp một cách đường hoàng mà suốt mùa hè mình đã ngoan cố không chịu
đến đây.
Sự thật, dẫu mưa hay nắng, dẫu tuyết rơi hay mây giăng bao phủ bầu
trời, đều không ảnh hưởng gì cả, mình chỉ đơn giản muốn gặp người ấy mà
thôi.
Mình không thể nào để mọi chuyện kết thúc ở đây được.
Bỗng từ xa vọng lại tiếng nước óc ách.
Chắc phía ao có con cá nào đó búng mình nhảy lên. Hoặc cành cây nào
rơi chạm vào mặt nước. Nhưng, có thể nào…
Cậu chạy vụt qua tán lá phong xòa xuống như tấm rèm, và vững tin
thêm rất nhiều khi nhìn thấy giàn hoa tử đằng.
Dưới bóng tử đằng xanh um, thấp thoáng một dáng người mảnh khảnh.
Nghe tiếng bước chân của Takao, người ấy chầm chậm quay lại, hình
dáng nổi rõ trên nền xanh lục của mặt ao. Cô mặc bộ vest màu xám, gương
mặt ngơ ngác như đứa bé lạc đường. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt Takao
tựa hồ soi thấu tâm can cậu. Takao run bắn, trái tim như bị một thứ gì gõ
mạnh, cậu biết người ấy chính là hóa thân của cơn mưa mùa hạ. Không một
ai có thể ngăn mưa đang rơi. Tiếng sấm vang rền đâu đó. Những lời cần nói
bật ra thật tự nhiên trên môi Takao.
“Tiếng sấm dội…”
Takao hướng thẳng đến người ấy dưới giàn tử đằng.
Dẫu sấm không vang dội
dù mưa
chẳng tuôn rơi…