thân cậu cũng hoàn toàn không nhận ra mọi chuyện cho đến tận ngày hôm
nay. Ấy vậy mà cậu lại hành động như thể mình là nhân vật chính vậy. Cậu
cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào mà chui xuống.
Từ lúc mình còn học cấp hai và chẳng hề hay biết gì, thì mối quan hệ
giữa người ấy và bọn Aizawa đã manh nha rồi. Dù là mâu thuẫn hay hòa
hợp, thì đó vẫn là một mối quan hệ sâu sắc hơn những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Mình chỉ là một người qua đường không quen biết, một cậu học sinh
trốn tiết mỗi sáng trời mưa mới xuất hiện cách đây ba tháng.
Chẳng có ai nói muốn mình đóng giày cho họ.
Người ấy cũng chưa bao giờ nói muốn gặp mình. Chỉ khẽ thì thầm rằng
có thể sẽ gặp lại nhau.
Mình không hề tưởng tượng xem có chuyện gì đã xảy ra với người ấy.
Mình thật sự chỉ biết nghĩ đến bản thân.
Đi hết khu dân sinh Takao rẽ ra ngoài, đến một cây cầu vượt bắc ngang
trên đường tàu. Cậu dừng lại giữa cầu, xác định xem giờ mình đang ở đâu.
Phía tay trái cậu là ánh sáng từ tòa nhà cao tầng ở khu Shinjuku cậu vừa đi
qua, nó đang sáng hơn lên giữa vùng tối thẫm. Vậy thì bóng đêm ở phía tay
phải cậu sẽ là nơi cậu cần hướng về bây giờ. Những nóc nhà dân ẩm ướt
phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Và tít trên cao là mảnh móng chân mỏng manh
của người ấy. Những đám mây xô giạt như muốn che phủ nó đi, Takao vừa
ngắm vừa nghĩ thầm, có khi ngày mai trời sẽ mưa.
Sáng hôm sau, trời âm u.
Những đám mây xám cuồn cuộn bao trùm toàn bộ bầu trời Tokyo. Đó
là một buổi sáng hết sức tĩnh lặng, tưởng đâu mây đã thấm hút hết mọi âm
thanh thành phố. Takao ngẫm nghĩ trong lúc bước qua đường cao tốc Koshu
Kaido trông nhạt nhòa hơn mọi ngày.