Tôi thì dính dáng gì đến con mụ dâm đãng đó!
Aizawa vừa dứt lời, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cậu đã vung tay tát thẳng
vào mặt chị ta.
Đi đến nửa chừng thì nhận ra mình đã nhầm đường, nhưng Takao vẫn
đi tiếp.
Ở đây là khu dân cư hơi ít ánh đèn đường. Cơn gió nóng hầm hập lay
động đám cây bên đường và khẽ đung đưa đường dây điện. Tít trên cao trời
đêm không màu là một mảnh trăng trắng muốt đang treo lơ lửng. Do mắt trái
đang sưng húp nên nhìn mảnh trăng kia một lúc cậu thấy như nó đang nhận
lên hai đến ba lần. Trông giống mảnh móng chân vừa bị cắt ra và rơi xuống.
Cậu bỗng thấy như mình nghe được tiếng kìm cắt móng của người ấy kêu
tách tách từng tiếng đơn độc. Khung cảnh ấy không có cậu, tương lai sẽ
không có cậu, suy nghĩ ấy khiến tâm trạng cậu thêm buồn bã.
Takao gần như bị giáo viên chủ nhiệm ép đến bệnh viện sau vụ ầm ĩ ở
phòng học. Đến khi cậu được tha về thì trời cũng đã tối hẳn. Cậu hòa vào
dòng người trở về trên chuyến tàu tuyến Sobu, ngước nhìn hình ảnh mình
đang cầm cặp sách qua tấm cửa sổ đen ngòm, cậu thấy hiện lên gương mặt
sưng vù dán chằng chịt băng y tế. Vùng má bị đấm đau nhoi nhói từng hồi
như nhịp tim của một sinh vật nào đó. Thậm chí nước bọt cũng có vị giống
máu. Hết chịu nổi cơn đau trên má và sự bực bội của đám đông vây quanh
mình, đến quá ga Nagano, Takao xuống tàu.
Cậu đi dọc theo đường tàu về phía tây. Nếu cứ đi tiếp thì khoảng một
giờ đồng hồ nữa cậu sẽ về đến nhà. Gió đập vào người cậu, sự chú ý của cậu
chuyển sang cơn đau trên má hơn là hướng mà chân cậu đang bước đi.
Thỉnh thoảng cậu nhổ xuống mặt đường nước bọt lẫn với máu.
Tâm trạng cậu giờ đây như một khán giả bất ngờ nhảy lên sân khấu mà
không biết kịch bản như thế nào. Cậu hoàn toàn không biết tiếp theo mình
phải làm gì. Thậm chí chẳng có ai mong đợi sự xuất hiện của cậu, chính bản