Nói với các học sinh đang vây quanh mình xong, cô chớp mắt và bất
chợt nhìn về phía Takao. Mắt họ giao nhau. Cô có vẻ sắp khóc đến nơi.
Đúng là người ấy.
Vừa nhận ra cô, toàn thân cậu ngập tràn một niềm hạnh phúc, nhưng
ngay lập tức nó lại bị một cơn giận bất thường cuốn trôi mất, khoảnh khắc
sau đó trong lòng cậu là một sự bối rối và băn khoăn. Cậu thấy nghẹt thở,
như thể có một cơn gió mạnh đã quét sạch không khí xung quanh.
“Yukino đã đến trường rồi nhỉ.”
Cậu nghe thấy tiếng Matsumoto ngay bên tai mình, trong giọng cậu ta
đầy sự ngỡ ngàng.
Sato và Matsumoto kể cho cậu biết chuyện xảy ra với Yukino.
Nào là cô phải chịu sự căm ghét của bọn con gái trong lớp mình chủ
nhiệm, bị thù hận vì ai đó mất bạn trai. Nào là họ xúm lại chống đối trong
giờ học, lôi kéo cả phụ huynh vào cuộc, dồn ép đến mức cô Yukino không
thể đến trường được. Cuối cùng cô quyết định nghỉ dạy. Trung tâm của tất
cả, khởi điểm của tất cả mớ bung xung này là một nữ sinh tên Aizawa
Shoko.
Cơn giận sôi lên trong lòng Takao. Nhưng cậu không rõ đó là cơn giận
với cô gái tên Aizawa Shoko hay với người ấy vì đã không cho cậu biết
mình là giáo viên, hay thậm chí là với chính bản thân vì hoàn toàn lạc hậu
trước mọi sự kiện.
Dù vậy, cậu đã tạm thời trấn áp được những cảm xúc hỗn loạn trong
lòng để tất cả diễn ra bình thường cho đến hết giờ. Trong tiếng chuông tan
học cuối chiều, từ cửa sổ phòng học tầng hai, cậu câm lặng nhìn người ấy
bước ra khỏi cổng trường. Có một vài học sinh khóc lóc chạy đến bên người
ấy. Hoàng hôn đỏ gay gắt. Cậu rảo bước một mình đến phòng học khối lớp
Mười hai, tìm người có tên Aizawa Shoko, hỏi chị ta xem có biết việc cô
Yukino đã rời trường không. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ xem hỏi xong rồi
sẽ ra sao.