Đến cổng vào công viên ở Shinjuku, nhận ra mình đã quên mang tấm
vé năm, Takao không khỏi thở dài.
Trời không mưa, mình không mang vé.
Chắc chắn người ấy cũng không có ở đây.
Mình không nên vào làm gì. Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn trả 200 yên
để mua vé thường. Giờ mà đến trường thì cũng muộn học mất rồi. Vả chăng
nếu lát nữa trời mưa thì thành ra mình lại chẳng đến được đây… Không, thật
ra mình đến đây vì điều gì?
Thôi, sao cũng được. Takao từ bỏ việc tự vấn và nhét tấm vé vào trạm
soát vé tự động. Cánh cửa kim loại mở ra, kèm theo tiếng động nghe đặc
biệt chói tai ở công viên đang vắng người.
Takao cố không nghĩ ngợi nữa và bước đi, chân vô thức men theo con
đường quen thuộc. Khi đi qua vùng âm u giữa những hàng cây tuyết tùng,
như thường lệ không khí sẽ đột nhiên thay đổi. Nhiệt độ dịu xuống khoảng
một độ, không gian lại tràn ngập màu xanh óng ả của cây và nước. Từ kẽ hở
nào chẳng biết, những con chim nhỏ ùa ra và bay vụt qua trước mặt Takao.
Đi trong công viên mà không che ô cậu mới thấy nó rộng lớn nhường nào. Y
như một đứa trẻ không phòng bị, cậu thấy nỗi bất an trào dâng, linh cảm
mình đã phán đoán sai lớn dần lên trong cậu.
Khi thấy không có ai trên hàng hiên bên kia vạt lá phong, Takao gần
như thở phào nhẹ nhõm.
Không hề thấy đau lòng.
Cậu tự nhủ, như muốn viết cảm giác ấy ra giấy.
Mình biết, người ấy sẽ không đến.
Takao thử thuyết phục bản thân. Nhưng ngay tắp lự một cảm xúc khác
đã lập tức dồn ứ lên cổ họng cậu. Không phải! Cậu bỗng muốn hét lên thật
lớn.
Không phải.