Chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời
Gió thổi qua mặt ao khiến giàn tử đằng, làn nước và mái tóc người ấy
cùng lao xao. Người ấy cụp mắt xuống, nụ cười đượm buồn nổi rõ hơn. Bất
chợt, Takao có cảm giác mình đã nhìn thấy khung cảnh này từ lâu lắm rồi.
Đợi đến khi mặt nước ngừng hẳn lao xao, người ấy mới ngước lên nhìn
Takao.
“Đúng vậy. Đáp án đúng rồi. Đó là bài thơ đáp lại bài thơ lần đầu chị
đọc cho em.”
Giọng nói đó, âm điệu đó giống như một đứa trẻ đang cố bắt chước
thầy cô giáo. Câu nói vang lên nghe thật buồn cười, khiến tâm trạng căng
thẳng ban đầu của cậu dần dần được giải tỏa.
“Bài này trong Vạn diệp tập ạ? Hôm qua em tìm thấy nó trong sách
giáo khoa.”
Bài thơ thuộc thể somonka, thơ đối đáp để thể hiện tình yêu nam nữ.
Đáp lại lời người con gái hỏi nếu mưa rơi người có ở lại đây không, người
con trai trả lời rằng nếu đó là điều em muốn, dẫu mưa không rơi ta vẫn sẽ ở
lại. Mình đã từng nghe thấy bài thơ trong giờ học. Takao mỉm cười nhăn
nhó pha lẫn tự giễu cợt khi nhận ra phải mất ba tháng cậu mới nhớ ra chuyện
này. Rồi cậu quả quyết gọi tên người ấy.
“Cô Yukino.”
Nói đoạn cậu nhìn thẳng vào mắt Yukino. Cô mỉm cười có đôi phần bối
rối. Khẽ nghiêng đầu, cô đưa ngón tay vén lọn tóc đang xòa xuống má.
“Ngày đầu tiên gặp em, lúc nhìn thấy huy hiệu trường trên đồng phục,
chị đã nhận ra em học ở trường chị dạy.” Cô khẽ hít thở như để lấy hơi. “Chị
nghĩ nếu đọc một bài thơ đã xuất hiện trong chương trình học thì chắc chắn
em sẽ nhận ra chị là giáo viên cổ văn. Và chị cũng tưởng rằng mọi người