“Bởi vậy em rất biết ơn cách đối xử của thầy và của trường đại học này.
Sự tự do về học vấn đảm bảo cho lòng kính trọng ấy. Những nơi như trường
học phải xứng đáng là vị thần bảo vệ cho tính đa dạng.”
Bấy giờ cậu phục vụ đi ngang qua, tôi gọi lấy thêm bia.
“Kiyomizu thì sao?”
“Thêm một cốc như vừa nãy đi.”
“Cho thêm một bia và một trà ô long nhé.”
Kiyomizu không uống rượu bia. Không phải là không biết uống. Trước
kia nghe tôi hỏi không uống rượu làm sao giải tỏa tâm trạng được, cậu đã
từng trả lời rằng chỉ vì thấy không cần thiết thôi.
Ghế đối diện tôi, một cặp đôi đang gắp thịt bò lên vỉ. Cô gái trang điểm
theo kiểu bây giờ, trông y hệt cách trang điểm của Nakajima Momoka và
Kobayashi. Chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc bộ vest, chắc vừa từ
công ty trở về. Từ bầu không khí giữa hai người, tôi có thể đoán chắc họ
mới hẹn hò được khoảng nửa năm. Ăn ở đây xong họ sẽ vào một cửa hàng
tiện lợi mua đồ ăn vặt và bữa sáng cho ngày mai, sau đó về căn hộ của một
trong hai người và ngủ với nhau. Họ sẽ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh,
ghen tuông vớ vẩn nhưng vẫn cặp kè với nhau, được khoảng một năm sẽ có
một bước ngoặt. Bỏ nhau, cưới nhau, hoặc tiếp tục mối quan hệ lơ lửng này.
Bất chợt tôi băn khoăn, không biết trong con mắt người ngoài, chúng tôi có
giống một cặp đôi không. Một người phụ nữ bốn mươi tám tuổi với một cậu
bạn trai kém mười hai tuổi cùng nhau ăn ở một quán ăn chẳng có gì sang
trọng.
“Mà hình như con trai thứ của Reimi cũng sắp đến tuổi học đại học rồi
thì phải.”
Miếng dạ dày trên vỉ nướng bén lửa dần co rúm lại. Kiyomizu cầm đũa
thận trọng lật miếng thịt để kiểm tra nó đã được nướng chín chưa, mắt vẫn
dán vào mặt sau miếng thịt và hỏi tôi.
“Ừ, năm nay học lớp Mười một.”