“Mà Rika này, kể tiếp về mối tình đầu của Shota nhé. Hồi đó thằng bé
mới học lớp Năm, thế mà đã bắt đầu viết thư tình rồi.”
“Vâng, vâng.”
Mắt Rika sáng rực, Shota thì vẫn uống liên tục, Takao mở tủ lạnh lấy
coca và ngồi vào bàn.
“Nó đưa lá thư đó cho mẹ trước tiên. Sau đó còn nói là ‘mẹ kiểm tra
cho con xem có lỗi không’.”
“Mẹ, thôi đi cho con!”
“Mẹ vẫn còn nhớ nội dung đấy. Ngay dòng đầu tiên nó đã viết là ‘Hãy
cưới tôi!’, trời ơi mẹ lo lắng suốt.”
“A…!” Shota hét lên.
“Thật ạ!!!” Rika phấn khích cao giọng.
Takao khẽ nói đầy thương hại, “Đây đúng là hiện trường một vụ thảm
sát.”
“Nhưng mà thưa mẹ…” Đột nhiên Rika lại chuyển giọng hết sức
nghiêm trọng, với những tiếng nấc đứt đoạn. “Tại sao một người biết cầu
hôn từ năm học lớp Năm như Sho mà đến giờ lại không nói một câu nào đại
loại như thế nữa ạ?”
“Con đi mua thêm rượu.” Shota xăm xăm đi ra khỏi nhà.
“Trốn rồi! Trốn rồi!” Rika hét lên, rồi cùng tôi cười vang.
Trong chốc lát tôi đã làm bại lộ một bí mật đáng xấu hổ của Shota, tự
nhiên lòng thoải mái hơn hẳn.
Rika đứng cùng với Takao ở bếp, nhìn vào những vết giấy dán trên cây
cột và hỏi tôi. Cũng có một vài hình dán đã phai màu chồng lên nhau trông
khá nổi bật. Phần lớn bị bong hết viền rồi, nhưng những bức tranh hình trái
tim và hoa quả thì vẫn còn khá nhiều. Tôi ngắm nhìn cô bé đang mặc chiếc
tạp dề của mình lan man nghĩ, nếu có con gái chắc cũng sẽ thế này nhỉ.
“Ừ đúng rồi, Takao còn nhớ không?”