Shota nói như thể vừa mới làm điều gì đó cho tôi. Sao? Kiyomizu? Ai
cơ?
“Hả! Kiyomizu á! Tại sao? Mà sao con biết được số điện thoại của cậu
ấy?”
“Hồi mẹ bỏ nhà đi mẹ có để lại số của anh ta mà.”
“Bọn mẹ chia tay rồi.”
“Con nghe hết chuyện rồi. Chia tay rồi vẫn còn tiếc nuối đó thôi.”
Takao đang giải thích với Rika.
“Đấy là bạn trai của mẹ em, kém mẹ mười hai tuổi, làm nghề thiết kế.”
“Sao, mười hai tuổi á?” Rika bất ngờ hỏi lại.
“Khoan! Đằng kia không được kể tùy tiện!”
“Mà thôi, cũng nhờ thế mà bây giờ mẹ hết say rồi đấy.” Shota ra điều
vui vẻ.
Tỉnh rượu. Tôi đã bị Shota chơi lại một vố. Tạm thời bây giờ phải đi
chỉnh lại lớp phấn trang điểm.
“Ấy, mẹ đi đâu thế ạ?” Thấy tôi định rời khỏi bếp, Rika gọi với theo.
“Mẹ phải sửa lớp trang điểm…”
Tôi luống cuống đáp lại. Shota cười ầm ầm.
“Anh ta không đến ngay được đâu. Mọi người cứ ngồi lại một lúc đã
nào. Hôm nay chúc mừng Takao mà, trước tiên vẫn phải nâng ly đã.”
“Đến giờ cũng đâu cần nữa.” Takao nói với bộ mặt chán nản.
“Mà chẳng phải vì mọi người muốn uống cùng nhau nên mới lấy cớ là
tổ chức tiệc cho con à?”
“Nào, mọi người làm lại một lần nữa nhé.” Rika mỉm cười, nói rồi cô
bé bày rất nhiều rượu lên bàn.
“Takao uống gì?”