Khu vườn ngôn từ kể về một tình yêu còn xa xưa hơn cả tình yêu.
Khái niệm tình yêu trong tiếng Nhật hiện đại là koi (
恋
luyến) hoặc ai
(
愛
ái), nhưng vào thời xưa nó được viết là koi (
孤悲
cô bi) nghĩa là nỗi buồn
một mình. Shinkai Makoto đã cấu tứ Khu vườn ngôn từ theo ý nghĩa cổ điển
này, miêu tả tình yêu theo khái niệm ban sơ của nó, tức là cô bi – nỗi buồn
khi một mình thương nhớ một người.
Những ngày mưa triền miên… Nơi hàng hiên ngập tràn màu xanh của
một khu vườn Nhật Bản… Có một cảm xúc êm dịu đến không thốt nên lời
cứ thế manh nha, tựu hình và lửng lơ tồn tại. Trong lúc dòng đời cuồn cuộn
chảy trôi, tất cả hối hả tiến về phía trước, thì cậu và cô lại dừng chân, chìm
xuống trong tĩnh lặng riêng mình, và ở cái vùng tĩnh lặng đó, họ tìm thấy
nhau. Dần dần và mạo hiểm, quên đi cả các chênh lệch về tuổi tác và vị trí,
họ thả hồn mình trôi về nhau hòa điệu.
Làm nền cho tất cả là mưa rơi không ngừng, là lá mướt mát rung rinh.
Nhưng khi mưa tạnh và trời quang trở lại, mọi đường nét của hiện thực trở
nên rõ rệt đến khắc nghiệt, thì những êm dịu và lửng lơ kia liệu còn khả
năng tồn tại?