Ánh mắt Takao lướt qua những cái đầu đang im lìm cúi thấp, hướng ra
bên ngoài khung cửa sổ hẹp. Dãy phố ướt mưa vùn vụt lướt qua. Dưới mây
đen trĩu nặng là phong cảnh tối tăm ảm đạm, khiến ánh đèn hắt ra từ các khu
chung cư và tòa nhà cao tầng càng hiện rõ. Bàn ăn phản chiếu chương trình
đang phát trên ti vi, bóng váy bó đi qua đi lại trong phòng trà, poster trên
tường đã bạc màu, hay những chiếc ô đang nối đuôi tỏa ra từ bãi xe… Từng
mảnh cắt cuộc sống của những người không quen biết thi nhau lướt qua tầm
mắt, khiến Takao nhận ra mình bị bao vây bởi vô vàn điều xa lạ. Cậu càng
thêm bứt rứt.
Mình chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi không hiểu biết.
Thân tàu bắt đầu uốn sang phải. Từ khoảng hở giữa những khu chung
cư lần lượt hiện ra các tòa nhà cao tầng lừng lững. Như đã chờ đợi sẵn,
Takao nhắm nghiền mắt. Một, hai, ba, bốn… Khi cậu nhẩm đếm đến tám thì
một âm thanh trầm trầm vang lên, đoàn tàu rung khẽ vì khí áp mạnh, Takao
mở mắt ra và thấy những ô cửa sổ toa tàu tuyến Chuo lướt qua ngay sát sườn
tàu.
Như mọi khi…
Còn những hai phút nữa mới thoát được không gian địa ngục này.
Takao sốt ruột nghĩ.
“Shinjuku! Shinjuku!”
Tiếng loa thông báo vang lên, cũng là lúc Takao được thả xuống sân ga,
cậu hít sâu một hơi như muốn đưa khí lạnh của ngày mưa tháng Năm vào
tận phổi. Mặc cho dòng người thô bạo đẩy mình về phía cầu thang, cậu vừa
đi vừa ngẩng đầu lên tư lự, “Đến nơi rồi.” Trên khoảnh trời dài hẹp bị xắt ra
bởi mái vòm sân ga có cột thu phát sóng của Docomo, đang đứng chơi vơi
trong sương như một đỉnh núi cao chưa ai đặt chân tới.
Takao đột ngột đi chậm lại, người đằng sau liên tục xô vào lưng cậu.
Phớt lờ những cái tặc lưỡi khó chịu của mấy người đang vội đi làm, Takao
tiếp tục dõi nhìn màn mưa và cột thu phát sóng.