Takao. Đây là một công viên quốc gia lớn trải dài từ khu Shinjuku đến khu
Shibuya. Sáng ngày mưa, chẳng có lấy một bóng người, Takao có cảm giác
nơi đây là dành riêng cho mình.
Tiếng cửa tự động mở ra âm vang khắp công viên rộng lớn vắng vẻ.
Chiếc vé vào cửa 200 yên bị cửa soát vé tự động nuốt mất. Có lẽ lần
sau đến cậu nên mang theo ảnh thẻ và trả 1000 yên để làm vé năm. Nhưng
khi đăng ký, bộ đồng phục này sẽ khiến người ta nhìn cậu với ánh mắt nghi
ngờ trốn học mất, như vậy cũng thật là phiền phức, thành thử cậu lại ngần
ngừ.
Mải suy tư, Takao đã đi qua bóng đổ âm u giữa hai hàng tuyết tùng
Lebanon và tuyết tùng Himalaya, bầu không khí, mùi hương và âm thanh
đột ngột thay đổi.
Nhiệt độ hạ xuống một độ, xung quanh tràn ngập mùi hương của nước
và mùi cỏ cây mới lên, dù đang mưa nhưng lũ chim rừng vẫn hót véo von.
Đi ra khỏi đám cây sồi và thủy sam rậm rạp là đến một khuôn viên kiểu
Nhật có ao nước nhỏ vắt ngang qua. Mưa thia lia và những vân sóng loang
mãi đi trên mặt ao cùng một thứ âm thanh bí ẩn nghe như tiếng thì thào trò
chuyện.
“Thật kỳ lạ!”
Niềm cảm khái đã bao lần dâng lên trong Takao lại quay trở lại.
Làm sao mà thế giới này lại tinh tế đến vậy! Cậu thấy ngây ngất và rồi
ngỡ ngàng.
Muôn vàn hạt mưa và vân sóng đang đan xen lấy nhau hài hòa mượt
mà, không mảy may khiếm khuyết ở đâu cả. Phải khéo léo đến mức nào mới
có thể tạo ra được sự hoàn hảo nhường này!
So với nó thì…
Đang bước trên cây cầu cong bắc ngang qua ao, Takao nhìn xuống chân
mình, nước đã theo các mũi khâu thấm đẫm đôi giày lười moccasin
làm nó
ướt sũng, nằng nặng, phát ra những tiếng lép nhép khi bước đi.