“Sao cơ…? Con không có.”
Thấy bất thường, Takao ngẩng lên nhìn mẹ thì thấy mắt bà đỏ ngầu.
Bụng bảo dạ lúc say trông mẹ thật kinh khủng, Takao chìa cốc nước đá ra.
Mẹ cậu lờ đi, uể oải đổ rượu với nước ấm vào trong cốc rồi khuấy lên cho
chúng hòa vào nhau. Thật phiền, mẹ vẫn còn muốn uống ư?
“Mẹ, con lấy đậu phụ cho mẹ nhé.”
“Thôi, không cần. Này, Takao, con muốn uống một chút không?”
Takao sững sờ trước câu hỏi của mẹ. Phụ huynh kiểu gì thế này!
“Con không cần.”
“Con đúng là đứa nghiêm túc. Mẹ ở tầm tuổi như con đã bắt đầu có
người yêu với uống rượu rồi.”
Takao còn đang sững người thì mẹ đã bắt đầu kể lại kinh nghiệm tình
trường của bà. Vừa lên cấp hai là mẹ đã bắt đầu hẹn hò với bạn cùng bàn
kiêm thành viên câu lạc bộ bóng chày, vài tháng sau có một đàn anh ở câu
lạc bộ bóng đá tỏ tình, làm bà dao động, chia tay với cậu bạn trai kia. Tiếp
theo bà gặp và thích một anh cấp ba trên chuyến tàu điện trường, rình rập
mãi ở nhà ga cũng đã trao được cho anh ta một bức thư tình, và thần kỳ làm
sao, anh chàng đồng ý hẹn hò. Mối quan hệ này có vẻ cũng được phụ huynh
chấp nhận nên thỉnh thoảng anh ta có đến nhà chơi, họ hôn nhau lần đầu
trong phòng riêng của mẹ cậu, niềm hạnh phúc vào giây phút ấy sâu đậm
đến mức tới tận bây giờ bà vẫn không thể nào quên. Nhưng một thời gian
trôi qua, lại chính mẹ là người nhận được thư tình ở nhà ga, một nam sinh
trường khác…
“Mẹ, đợi đã!” Takao đột ngột lên tiếng.
“Gì chứ?”
“Bình thường chẳng có đứa con nào lại muốn nghe kể chuyện hôn hít
của mẹ mình đâu. Bao giờ bố về mẹ kể với bố ấy. Mà mẹ uống nước đi,
không ngày mai đi làm là khủng khiếp lắm, tối nay mẹ uống nhiều quá rồi.”