Cuối tuần này lại phải bắt tay vào làm một đôi giày mới rồi, Takao
nghĩ, nhưng tâm trạng hào hứng không vì thế mà giảm sút.
Dù đã gia công thêm phần chống thấm nhưng đến mùa mưa nhiều thế
này thì cũng không chịu được lâu. Takao quyết định sẽ gia cố thêm để đôi
giày tới có thể chịu được khoảng hai tháng, rồi cậu ngước lên nhìn bầu trời
mưa trải rộng từ đầu cầu ra mãi phía tây.
Đứng ở đây, thấy cột phát sóng Yoyogi trở nên bề thế hơn. Đỉnh cột
vươn qua mưa giăng mở mịt, xuyên vào mây đen, từ trên cao uy nghi nhìn
xuống Takao.
Đúng rồi!
Hôm ấy, từ bãi cỏ lạnh giá ở đền Meiji
, mình cũng đã nhìn thấy cột thu
phát tín hiệu này.
Niềm hạnh phúc và nỗi đau, thậm chí quyết tâm lúc bấy giờ, đều đã là
chuyện của hơn hai năm trước. Vậy mà nay, từng cảm xúc một cứ dần dần
tái hiện như vừa rã đông. Những cảm xúc lẽ ra phải là nỗi đau nhức nhối đó
giờ đây đã trở thành hồi ức cay đắng pha lẫn ngọt ngào. Mình vẫn chỉ là một
đứa trẻ. Nhưng chí ít…
Chí ít mình cũng đã biết mình thích điều gì, mình đang hướng về nơi
đâu.
Takao nghĩ vậy.
Tiếng sấm đằng xa vọng lại như thể sẻ chia những cảm xúc trong lòng
cậu.
Lúc mới lên cấp hai, tên của Akizuki Takao còn là Fujisawa Takao.
Mẹ thường về rất muộn, nhưng vào một tối đầu hè, khi Takao đã học
cấp hai được ba tháng, bà lại về sớm ăn cơm với con. Ăn xong thì nhâm nhi
chút bia, hết bia lại đổi sang rượu, rồi thình lình thăm dò Takao.
“Takao con có bạn gái chưa?”