Takao nói liền một hơi, đang định đứng dậy và trốn về phòng riêng thì
thấy mẹ cậu lặng thinh ngồi cúi mặt xuống đất. cậu nhận ra, mắt mẹ câu đỏ
không phải bởi rượu. “Mẹ xin lỗi.” Rồi cậu lại nhận ra, giọng nói của bà lúc
này như nghẹn nước.
“Mẹ chỉ muốn nói, lên cấp hai là đã thành người lớn rồi. Người lớn
cũng có nghĩa là con đã hiểu nhiều điều.”
Takao quay lại nhìn mẹ, linh tính được những chuyện chẳng mấy vui
vẻ. Mẹ hơn bốn mươi tuổi, với mái tóc uốn xoăn nhẹ rủ xuống má và chiếc
áo khoác màu be pha hồng, trông bà có phần trẻ hơn tuổi thật. Đôi mắt to
ầng ậng nước.
“Bố mẹ quyết định sẽ ly hôn.”
Kết quả hôm đó là lần đầu tiên Takao uống rượu.
Đêm khuya, nguồn sáng duy nhất trong bếp là bóng đèn vàng tròn nhỏ,
Takao vừa mở mấy lon bia của mẹ vừa lẩm bẩm “Đùa sao!”, “Làm ơn thôi
trò này đi!”. Mẹ nói đã phải đợi đến khi anh cậu bắt đầu đi làm và cậu lên
cấp hai. “Các con đều đã trở thành người lớn nên chắc sẽ hiểu.”
… Đùa hay thật!
Takao tu bia ừng ực. Mùi cay nồng khó chịu của chất cồn khiến cậu
muốn mửa, nhưng cậu ép mình nuốt ngược trở vào, nước mắt ầng ậng. Cái
quái gì thế nhỉ, kinh quá!
Dù vậy, Takao vẫn tiếp tục đưa bia lên môi, ấm ức nghĩ, anh thì đúng là
người lớn rồi, hơn mình đến tận mười một tuổi cơ mà. Còn mình thì sao, học
sinh lớp Bảy đâu phải là người lớn.
“Làm cái gì thế không biết! Ít nhất cũng đợi thêm ba năm nữa chứ.”
Cũng chẳng có gì chắc chắn, nhưng Takao nghĩ lên đến cấp ba mới
thành người lớn. Cho nên chuyện này xảy ra muộn ba năm có phải hơn
không. Cơn đau bắt đầu ập xuống đầu cậu. Bình thường, lớp Bảy vẫn là trẻ
con đúng không…