như Đồng. Em không muốn thành một đứa như thằng Đĩnh. Anh Nghiêm
giúp em?
- Tôi hứa. Phát cứ yên tâm đi chữa bệnh, chắc không lâu đâu. Nếu có
hơi trễ, tôi sẽ đề nghị với thầy Hãn cho Phát thi lại kỳ đệ nhất bán niên.
Phát có vẻ vui. Tôi nhìn hắn, những tưởng con người đó sẽ không thoát
khỏi sự tối ám. Tôi nói:
- Tôi mong từ nay Phát sẽ mạnh dạn lên nhé! Đừng e lệ, đừng mặc
cảm nữa. Nhất là… đừng có cầm tập vở che mặt về phía nữ sinh.
Phát cười… Tôi đứng lên, một cử chỉ không có chủ đích. Nhưng tôi biết
rằng sau giờ chơi này, là đến giờ Toán của thầy Chung. Tôi không biết rồi
tôi có nhìn ông bằng đôi mắt vô tư được chăng? Phát hỏi tôi:
- Đồng nghỉ học, anh buồn hở anh Nghiêm?
Tôi nhíu mày, đáp:
- Có lẽ vậy. Tôi lại phải đến nhà Đồng mới được.
***