- Nghiêm hiểu tôi rồi chứ? Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ dạy ở các trường
công, vì một hiệu trưởng tư thục không có quyền dạy trường công lập. Dĩ
nhiên tôi sẽ mất một số lợi tức. Nhưng tôi không cần. Tôi sẽ trực tiếp điều
hành trường này, xây dựng lại kỷ luật và tạo truyền thống tốt đẹp cho các
học sinh. Tôi còn trẻ, cũng như Nghiêm còn trẻ, chúng ta cần nhiệt tình và
lý tưởng, còn tiền bạc tuy rất cần nhưng chỉ đứng hàng thứ yếu, phải không
Nghiêm?
- Vâng.
- Trường ta đang ở vào lúc xáo trộn. Tôi sẽ tổ chức thi đệ nhất bán
niên trễ hơn các trường khác. Rồi tất cả sẽ êm đẹp.
Thầy Hãn cầm chiếc nạng lên, đưa cho tôi:
- Bây giờ Nghiêm lên lớp học đi! Sáng nay thầy Trần thỉnh thoảng lại
ra hành lang đứng nhìn như ngóng đợi Nghiêm lắm.
Tôi bùi ngùi, đứng lên. Và đích thân thầy Hãn dìu tôi lên lầu. Tôi đứng
trước cửa lớp, lặng người. Nỗi xúc động còn to lớn hơn ngày đầu đến
trường. Tôi thấy thầy Trần đang ngồi giảng bài. Giọng thầy ấm, tóc thầy
bạc và đôi mắt thầy buồn. Thầy đã nghe tiếng nạng gõ trên nền xi-măng và
thầy đang nhìn ra.Tôi nhìn thầy, cùng lúc nhìn lên tấm bảng có ghi ngày
thật to, chữ của thầy: “Jeudi”.