- Em xin lỗi thầy.
- Nghiêm đừng khách sáo với tôi quá. Ba ngày rồi Nghiêm bỏ học, tôi
hiểu vì sao. Tôi mong chờ Nghiêm đến. Nghiêm có biết trong ba ngày đó,
nhiều sự thay đổi đã xảy ra ở trường này không?
- Dạ không.
- “Ngài” Giám học của Nghiêm đã nghỉ rồi.
Tôi hoảng hốt:
- Tại sao vậy thầy?
- Tôi yêu cầu ông ấy nghỉ, và sự xấu hổ cũng giúp ông ấy bước ra khỏi
ngôi trường này. Nghiêm nói đúng, ông ấy là một ông giám học nhưng
thiếu căn bản. Ông chỉ nghĩ đến lợi riêng, và quan niệm rằng trường tư là
nơi buôn chữ để lấy tiền, nên đã gây ra không biết bao nhiêu tệ nạn. Ngay
cả tôi cũng là nạn nhân của ông ấy: tôi bị mời dạy môn Anh văn trong khi
tôi là giáo sư Sử-Địa.
Thầy Hãn thở dài, giọng buồn buồn: