- Tôi ba mươi hai. Tôi chỉ đáng tuổi anh của Nghiêm. Đừng xem tôi
quá cao. Tôi muốn mình thân mật để hiểu nhau hơn.
- Em chưa hiểu ý thầy.
Thầy Hãn mỉm cười, lấy bao thuốc lá mời tôi hút. Tôi lắc đầu:
- Thưa thầy, em đã không hút thuốc lâu rồi. Nhất là khi bước chân vào
trường học, em lại càng không muốn hút thuốc.
- Vậy thì tôi cũng không hút. Nghiêm, Nghiêm có biết rằng tôi rất mến
và phục Nghiêm không? Từ lúc ra trường đến nay, tôi mới gặp Nghiêm là
một học sinh đặc biệt.
Tôi đáp chua xót:
- Vâng, em là một học sinh đặc biệt, từ hình vóc đến tính tình.
- Không, Nghiêm hiểu lầm ý tôi rồi!
Thầy Hãn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhận ra trong cái nhìn ấy có một điều
gì rất tha thiết. Tôi cúi đầu: