ghế, nói:
- Tôi được biết hôm qua thầy Trần đã đến nhà anh. Tôi định hôm nay
đến, nhưng đã gặp anh đây rồi.
Tôi hết sức ngạc nhiên, nói:
- Thưa thầy, chắc có việc gì quan trọng lắm?
- Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn nói với anh về những chuyện xảy ra ở trường
này. Những chuyện thật tệ hại và đáng tiếc…
Tôi nắm chặt đôi bàn tay. Lại một sự khơi động nữa cho tôi. Tôi như kẻ
“chạy trời không khỏi nắng”. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Thầy Hãn hoảng
hốt:
- Kìa, anh Nghiêm! Anh khóc?
- Không, thưa thầy, em…
Tôi vừa thoáng thấy ông Giám thị xách roi đi ngang trước cửa. Lòng tự ái
nổi dậy, tôi nói: