- Nghiêm, con đừng nghĩ vậy. Sự tàn tật của thể xác không quan trọng,
chỉ có sự tàn tật của tâm hồn mới đáng ghê tởm.
Thầy nói như van lơn:
- Xã hội cần những bàn tay đen đúa và những lương tâm trong sạch.
Con có còn nhớ bài học của Voltaire mà thầy đã dạy các con hồi bốn năm
trước không? Lương tâm của con có tật nguyền đâu?
Tôi giật mình như vừa nghe thấy một điều kỳ lạ. Mắt tôi cay xé. Tôi tưởng
như một tia nắng mới mẻ vừa chiếu rọi làm xúc cảm dâng tràn ở trong tim.
Thầy Trần vẫn nói:
- Con hãy nhìn thầy đây. Đã sống đến gần hết đời người, hy vọng của
thầy là gì? Là mong thấy những lương tâm trong sạch. Thầy chỉ có thể kỳ
vọng ở những người như con. Con có muốn thầy phải buồn tủi không?
Tôi không ngăn mình nổi. Tôi khóc trước mặt thầy. Tâm hồn tôi xáo trộn
ghê gớm. Ngày hạnh ngộ với thầy ở lớp cũ, tôi đã có ý nghĩ mình là đứa
thất lễ vì không quỳ được trước mặt thầy như các vị quan xưa. Bây giờ có
lý nào tôi để thầy tôi mang sự buồn tủi trong lòng? Có lý nào, hở
Nghiêm?...
***