trở lại lớp làm gì, khi mà Đồng đã bỏ học vì miếng cơm manh áo, khi mà
Phát vẫn tiếp tục hao mòn tiều tụy. Và… khi mà ở lớp vắng bóng một
người bạn dễ mến… vĩnh viễn…
Tôi nghẹn lời. Thầy Trần nói xót xa:
- Thi… Thầy nát cả ruột khi nghe tai nạn xảy đến cho nó.
- Thưa thầy, không phải tai nạn, mà là hậu quả của những tệ nạn trong
trường. Nếu cái lớp học cuối dãy đó không bỏ trống, nếu không có khúc lan
can gẫy, nếu không có tên Đĩnh hung bạo nguyên nhân của mọi chuyện xấu
xa, thì làm sao Thi chết được? Con muốn quên hết những điều trông thấy.
Con muốn về quê con.
- Nghiêm!
- Xin thầy hiểu con.
Tôi cúi xuống nhìn chân mình, chua xót:
- Vả lại, con cũng chẳng còn gì. Con là một phế binh, một kẻ tật
nguyền…
Thầy Trần thốt lên: