- Thưa thầy, con kính mến thầy…
- Có khi nào con nghĩ rằng…thầy có thể hiểu con như một người bạn
ở lớp tuổi của con không?
- Con đã có khi muốn thổ lộ với thầy những thắc mắc của con, từ ngày
mà con làm trưởng lớp.
- Con không cho rằng thầy là người của thế hệ trước à?
Tôi lắc đầu:
- Thầy đã già nhưng tư tưởng của thầy không cằn cỗi. Còn những
người mà con tiếp xúc, họ còn trẻ trung nhưng đã hao mòn. Một xã hội
không vững vàng về tình cảm… con muốn xa tránh họ.
- Vâng, Nghiêm cứ nói.
Tôi nghĩ có thể đã đến lúc tôi phải thổ lộ với thầy Trần hết những điều
phiền muộn u mặc trong lòng.
- Vâng, con hy vọng là thầy hiểu con. Con chỉ còn lại duy nhất lòng
nhiệt thành để trở lại trường cũ. Con tưởng sau đoạn đời sóng gió, con sẽ
được hưởng không khí êm đềm của chốn học đường. Thưa thầy, sự thật trái