- Thưa thầy, gần đúng như vậy. Nhưng… trừ ba mẹ con, và … thầy.
- Chỉ chừng đó thôi sao Nghiêm?
Tôi lặng im. Tôi muốn nói với thầy rằng còn nữa, còn cả một quãng đời đi
chiến đấu của tôi, bốn năm gian nan ở những chốn mịt mùng, còn Đạm, còn
Thăng… Tôi chống cây nạng đứng lên, đi đến tủ trà. Thầy Trần hỏi:
- Con đi đâu vậy?
- Dạ, con đi rót nước mời thầy.
Thầy đỡ lấy tách nước trà nghi ngút khói. Tôi thấy gương mặt của thầy mờ
đi sau làn khói ấy. Tôi đến ngồi ở chỗ cũ. Thầy Trần nói:
- Những việc xảy ra ở trường chắc đã làm con quyết định nghỉ học?
Tôi gật đầu. Thầy hỏi tiếp:
- Con suy nghĩ kỹ chưa?